Chồng trước – chương 6

Chương 6  Ly hôn(1)

Edit: Thanh Thanh

Một khóa học Golf

Bởi vì là thành viên VIP nên sân gofl một mảnh yên tĩnh, rất thoải mái

Lý Hạo nhìn quả bóng nhỏ màu trắng trên không trung trượt ra khỏi vòng cung, đứng một bên cầm lấy cây gậy golf nói:

–          Cậu nhìn xem,  anh trai tớ cho tới bây giờ một câu cũng ko có nói qua, này nhìn xem ko thích hợp a

Lôi Tử vung cây golf chơi bóng( bản conv nó dịch là tiếng sấm làm ta nghĩ trời sắp mưa, hóa ra đây là tên nhân vật, dã man quá =.=), đối với lời của hắn khịt mũi coi thường

–          Cậu nghĩ rằng người người ai cũng như cậu

Lý Hạo liếc hắn một cái, xoay người về phía ánh nắng mặt trời, và đi dưới cái ô của Trần Tử Đông bên cạnh, Lôi Tử vừa dao động vừa thay hắn thở dài, vừa nhìn là biết Trần Đại Đông thiếu gia mấy ngày nay tâm trạng ko tốt, hành động này của hắn nếu là quá khứ chắc chắn là bị mắng, thật sự là ko thể hiều đc

–          Tháng này, một nhóm con gái của hội XX đã đến đây, hôm nay là một ngày dài chi bằng tối nay chúng ta qua đó chơi

Mới vừa đi tới, Lôi Tử đã nghe đến đề nghị dở hơi của Lý Hạo, hắn đtạ cây gậy xuống vội vàng nói

–          Anh của tớ đã có gia đình, cậu đừng có mà thọc gậy bánh xe

Lý Hạo vỗ đầu một cái như tỉnh ngộ ra

–          Cái trí nhớ của tớ, thật là đáng đánh mà

Trần Tử Đông đứng một bên suy nghĩ, ko them quan tâm tới bọn họ

Lý Hạo sờ cằm, cười hắc hắc hai tiếng:

–          Anh, khi nào mang chị dâu ra đây ra mắt đi. Cùng chúng ta quen biết một chút, về sau sẽ tốt cho anh

Lôi Tử lần này ko lên tiếng, hắn cảm thấy Lý Hạo nói cũng có lý, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, Trần Tử Đông so với bọn họ lớn tuổi hơn, có thể tính là huynh trưởng của bọn họ. Người kết hôn sơm nhất cũng là hắn, hắn vừa kết hôn đc 1 năm thì năm thứ 2 Trần Tử Đông cũng truyền đến tin kết hôn tuy nhiên bọn họ lại ko nhìn thấy mặt tân nương, hôn lễ cũng ko có tổ chức, nếu dùng từ để miêu tả thì chỉ có thể là cưới chớp nhoáng chứ ko phải một cuộc hôn nhân bình thường

Thấy Trần Tử Đông không nói lời nào, Lý Hạo có chút cười dâm loạn

–          Anh hai, có khi nào anh lại bắt chước tiểu tử Lưu Triết kia Kim Ốc Tàng Kiều ko hả

Trần Tử Đông rốt cuộc cũng cười mắng một câu

–          Vô nghĩa!

Lôi Tử tay cầm gậy golf khẽ lắc lư hai cái, cũng ở một bên tham gia vào náo nhiệt

–          Khi nào đem chị dâu ra gặp mặt đi, em cũng sẽ đem Hiểu Hiểu nhà em ra, nói ko chừng hai người bọn họ vừa gặp đã thân

–          Buồn nôn! Lý Hạo vừa nghe hắn gọi tên Quan Hiểu Dĩnh, khoa trương xoa xoa cánh tay : “ Thịt ko buồn nôn”

Lôi Tử cũng ko có tức giận liền nói một câu:

–          Ko ăn đc nho liền nói nho xanh( kiểu như ko ăn đc thì đạp đổ ấy=)))

Một câu nói làm Lý Hạo nghẹ á khẩu ko trả lời đc, lập tức cúi đầu rầu rĩ:

–          Chuyện kết hôn của cậu cũng đâu có gì to tát, khi anh trai tớ kết hôn cũng đâu có khoe khoang giống như cậu

–          Hỏi hai người một chuyện. Đang lúc hai người đang cãi vả thì Trần Tử Đông đột nhiên đặt câu hoi

Cùng nhau sững sờ, hai người này trăm miệng một lời hỏi

–          Chuyện gì?

–          Chuyện của nữ nhân!

Lý Hạo ko một chút suy nghĩ vỗ ngực đắc ý nói;

–          Coi như là hỏi đúng ngươi, chuyện của nữ nhân là sở trường của em. Dừng lời, lại tiếp tục xem thần sắc của Trần Tử Đông “ anh, có phải anh cãi nhau với c hị dâu?”

Trần Tử Đông nhàn nhạt phủi hắn một cái sau đó quay sang hỏi Lôi Tử

–          Quan Hiểu Dĩnh yêu ngươi sao?

“ Phốc xuy” một tiếng, đây là âm thanh từ trong miệng Lý Hạo phát ra, hắn cười cực kỳ khoa trương, một đại thiếu gia luôn luôn thanh tâm quả dục( tâm trong sạch và ít ham muốn) mà lại hỏi ra một câu nhi nữ thường tình quả thật làm cho người ta giật mình, hơn nữa còn mắc cười

–          Hài hước?

Thanh âm lạnh lùng vang lên, Trần Tử Đông mỉm cười nhìn hắn, so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng như nụ cười cũng như tắm trong gió xuân nhưng lại khiến toàn thân Lý Hạo run rẩy, nhịn ko đc nuốt nước bọt, nụ cười này làm cho người ta rợn tóc gáy, hắn tuyệt đối ko thể trêu nếu ko e rằng chết ko chỗ chôn.

–          Ai nha, Lôi Tử, anh của tớ hỏi cậu đấy, vợ của cậu Quan Hiểu Dĩnh đối với cậu như vậy sao?

Lôi Tử liếc hắn một cái liền nói:

–          Đồ thất bại! ( theo ta thì ý câu này là trc đây Lôi Tử và Lý Hạo cùng theo đuổi Hiểu Dĩnh cơ mà Hiểu Dĩnh đã chọn lôi Tử, cho nên hắn mới mắng Lý Hạo là kẻ thất bại=)))

Một lần, hai lần đều khi dễ hắn, Lý Hạo khóc không ra nước mắt

–          Cậu khiến cho anh của tới dùng tới nụ cười kia, cậu thử đặt vị trí anh tớ mà xem,xem thử phản ứng của cậu thế nào

Trần Tử Đông lúc này mới tiếp lời

–          Cười cái gì?

–          A! Lý Hạo biết mình lỡ lời liền vội vàng giải thích: “ ko có gì, ko có gì, chỉ là cười cho vui, cười cho vui thôi mà

Lần này đến phiên hai người liếc mắt nhìn hắn( há há mình là mình kết anh Lý Hạo này rồi nha =)))

Bình luận về bài viết này