Chồng trước – chương 13

Chương 13 Mao nha đầu(2)

Edit: Thanh Thanh

H ai người cười cười nói nói nhanh chóng rời đi, đến buổi ăn trưa thì Giang Bạch Lâm lôi điện thoại ra nhìn sau đó liền rầu rĩ, ko vui đứng lên. Tần Vi vi mãi nghĩ phải đi đón An An cho nên cũng ko có để ý nhiều, chỉ là lúc đi có chào qua Gaing Bạch Lâm một tiếng.

Lúc cô đang vội vã tới cổng trường thì thấy An An ngồi một mình cô độc ở chỗ kia, cô bé cúi đầu, chân buông xuống, có vẻ như không vui.

–          An An

Tần Tiểu An ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi trong nháy mắt sáng lên, cô bé nhảy vào lòng cô, kể rất nhiều chuyện. Tần Vi Vi dắt tay cô bé, nhẹ nhàng nói

–          Hôm nay con muốn ăn gì?

Tần Tiểu An nghiêng đầu suy nghĩ:

–          Trứng xào cà chua!

–          Tốt, vậy chúng ta ăn món này.

–          Thật tốt quá !

Tần Vi Vi lại hỏi:

–          Ở trong trường như thế nào?

Tần Tiểu An bĩu môi;

–          Con ko quen biết ai cả

Tần Tiểu An nhìn cô bé rồi mỉm cười

–          Vậy cậu bé ngày hôm nay đâu rồi?

Tần Tiểu An quả nhiên nở nụ cười, vộ vàng lấy trong túi áo một thứ

–          Mẹ, chocolate này là bạn ấy cho con!

Tần Vi Vi mặt liền biến sắc, cầm thanh chocolate từ trong tay cô bé nhìn rồi phân tích một chút, trẻ con mà ăn chocolate sẽ kích thích sự hưng phấn của chúng, nhất là đối với những đứa trẻ có cơ thể ko tốt thì càng ko nên ăn, cho nên lập tức đem thanh chocolate bỏ vào trong túi

Tần Tiểu an giỏi nhất chính là việc nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, nhìn thấy Tần Vi Vi mất hứng mà bản thân lại rất muốn ăn, cho nên đành ủy khuất nói:

–          Mẹ ơi, con muốn ăn chocolate!

Tần Vi Vi ôm cô bé qua đường cái

–          Đến giờ ăn cơm rồi, ko đc ăn quà vặt

Tần An An ôm cổ cô nói

–          Ăn cơm xong có thể ăn đc ko ạ

–          Ko đc!

–          Vì sao lại ko đc ăn

–          “…”

Con bé ầm ĩ hỏi lung tung mọi chuyện, Tần Vi Vi phải dụ dỗ nữa ngày, con bé mới chịu an tĩnh lại.  Vào đến chỗ ăn cơm, Giang Bạch Lâm cầm điện thoại đến ngẩn cả người, Tần Vi Vi phải gọi cô mấy lần, cô mới khôi phục lại tinh thần

–          Con chào dì Lâm. Tần Tiểu An ngoan ngoãn chào hỏi

Giang Bạch Lâm rốt cuộc cũng nở nụ cười, bàn tay khẽ xoa xoa cái má của con bé

–          Thật là ngoan,  đúng là Tiểu An An, con có thể đừng gọi ta là dì mà chuyển sang gọi thành chị ?

Tần Tiểu An suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói

–          Ko đc!

Giang Bạch Lâm muốn khóc nói

–          Vì sao?

–          Gọi dì bằng chị nghe rất ngây thơ, dì cũng ko có đi học, nếu mà gọi bằng chị thì về sau sẽ ko có đàn ông nào theo đuổi, càng ko có đàn ông nào muốn, như vậy thì sau này làm sao mà sinh tiểu bảo bảo đc!

Giang Bạch Lâm thiếu chút nữa nằm xấp ở trên bàn cơm, hoảng sợ nhìn Tần Vi Vi

–          Chị, chị dùng cách gì để dạy con chị vậy?

Tần Vi Vi  tựa hồ như đã thành thói quen, bình tĩnh phun ra một câu:

–          Mọi đứa trẻ đầu thích xem ti vi, ko phải là chị dạy

Giang Bạch Lâm kính lễ nói

–          Phải làm sao con mới chịu gọi dì là chị, gọi dì nghe quá già rồi

Tần Tiểu An nhìn cô ko lên tiếng. Giang Bạch Lâm như nhớ ra điều gì, lập tức dùng đồ ăn để dụ dỗ:

–          Chị sau khi tan việc sẽ dẫn em đi ăn KFC, có đc hay ko?

Tần Tiểu An mắt sáng lên, ngọt ngào gọi một tiếng

–          Chị Lâm

Nhìn xem, dì Lâm và chị Lâm hoàn toàn khác nhau, nghe trẻ ra đến 10 tuổi, Giang Bạch Lâm cười híp cả con mắt tạo thành một đường ngang, trong lòng phấn khởi.

Đặt thức ăn lên bàn, Tần Vi Vi bất đắc dĩ lắc đầu, gõ gõ chén hạ lệnh ăn cơm, mọi người ko đc ồn ào, im lặng ăn cơm đi

 

Bình luận về bài viết này