Khi nhà văn thất tình – Chương 1

KHI NHÀ VĂN THẤT TÌNH

TÁC GIẢ: Nhược Lam

Chương 1: Hai cô bé nhỏ và cuốn tiểu thuyết xuất bản

Hôm nay là một ngày chủ nhật không mấy thoải mái, đơn giản vì ngoài kia trời đang mưa mà ở trong này, hai cô bé con nhà họ Quách kẻ trước người sau vẫn đang không ngừng líu lo về cuốn sách chúng nó mới mua. Sử Phong lắc đầu ngao ngán khi ngày nghỉ của chính mình lại bị hai oắt con này phá đám, với cái thời tiết u ám như vậy, anh chỉ muốn lao vào phòng rồi ngủ một giấc cho tới sáng mai. Sử Phong trừng mắt nhìn về phía trước, khi bắt gặp vẻ hồn nhiên vô tư của cháu gái nhà mình, anh bất đắc dĩ phải nuốt oán hận vào trong, thôi kệ, ai biểu tụi nó là cháu mình cơ chứ.

“Cậu à, truyện hay lắm, cậu đọc thử đi.” Quách Vân cười hi hi ha khều khều tay ông cậu nhà mình, hưng phấn nói.

“Đúng vậy á, cuốn này không giống như những bộ ngôn tình sến súa mà cái Vân nó hay đọc đâu. Cháu thề luôn!” Quách Thanh Ngân gật đầu phụ họa.

“Này, cậu dám nói thế hả?” Quách Vân đứng phắt dậy nhào về phía cô bạn thân của mình, cả hai bắt đầu màn chí chóe kinh điển.

Sử Phong chống cằm nhìn chằm chằm vào cuốn sách, hàng lông mày nhíu lại, sau đó cất giọng hỏi:

“Có gì khác biệt?”

“Đương nhiên là khác, cuốn này là tiểu thuyết đầu tay của chị họ cháu đấy!” Thanh Ngân đẩy Quách Vân ra, hào hứng đáp.

“Ồ, ra là đang PR cho người nhà?”

Nhìn cái biểu hiện kiêu ngạo đáng ghét của ông cậu con bạn, nó thề lúc này chỉ muốn dí nguyên cuốn sách vào mặt ổng, mỗi tội làm thế là có lỗi với tiền của nó, với chị của nó, còn làm hỏng hình tượng thục nữ nữa, ngàn vạn lần không thể!

Quách Vân cũng không hổ là bạn thân đi, liếc một phát liền biết Thanh Ngân dỗi rồi, nó lại tiếp tục trưng ra nụ cười tươi như hoa nở, tủm tỉm nói:

“Thôi bỏ đi, cậu nhà tớ là ông già suốt ngày chỉ biết đọc sách y học thôi, hèn gì tới bây giờ còn chưa có người yêu. Dự là ế tới già vì cái tội không hiểu tâm lý phụ nữ. Cháu nói thật, cậu nên đổi mới một chút đi, đừng cứ cổ hủ mãi như thế. Mặc dù chưa biết thế nào là yêu nhưng khi đọc xong cuốn này cháu đã khóc đấy, đọc xót cho cô nữ chính lắm.”

“Ừ, mình đồng quan điểm với cậu, nhất là cái tình tiết cổ nhìn theo bóng lưng của người mà cổ thương ý.”

Và thế là, hai cô tiểu thư nhà họ Quách lại tiếp tục chủ đề đang dang dở, bỏ lơ ông cậu xấu số 27 tuổi vẫn đang chìm trong cái sự tra tấn kinh khủng của hai đứa cháu gái.

Đêm hôm ấy, Sử Phong nằm mơ, trong giấc mộng, anh thấy bản thân đang bị một cuốn sách khổng lồ đè lên người, mà trớ trêu thay, tựa đề cuốn sách làm anh phải xanh mặt. Đây chẳng phải cuốn tiểu thuyết hai con bé nhà anh mới mua sao? Không lý nào!

Sử Phong giật mình mở mắt, anh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, sau đó rời khỏi giường tiến thẳng về kệ tủ được đặt ở phòng khách. Sử Phong ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lôi cuốn tiểu thuyết kia ra đọc. Mở đầu câu chuyện là một lời trích dẫn, nó khiến anh phải suy ngẫm về người viết ra nó: “Thành phố vẫn đang thở, cô vẫn sống, và anh cũng vậy, cả hai người chung quy đều hiểu rất rõ, tình yêu giữa bọn họ là điều cấm kỵ, cho dù cô cố chấp ra sao, anh kiên định thế nào, nhưng rồi mọi thứ vẫn sẽ quay lại như điểm khởi đầu của nó. Len lỏi trong cái thành phố ấy là hơi thở của sự cô độc, anh thờ ơ, cô trầm mặc, cuối cùng cả hai bỏ lỡ nhau, mà cũng chẳng biết có phải là “bỏ lỡ” không nữa, vì vốn dĩ bọn họ gặp nhau vào một thời điểm sai lầm. Đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại những chuyện tình không tưởng, mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều sẽ có những đôi nhân tình, yêu nhau, hận nhau, rời bỏ nhau, day dứt, quyến luyến, thậm chí là nhớ nhung âm ỉ cả đời. Đã bao giờ bạn gặp được một người khiến bạn trải qua hết những cung bậc cảm xúc khi yêu chưa? Câu trả lời của tôi là có.

Và thế là Sử Phong dành trọn một đêm để đọc…

Sáng ngày hôm sau.

Quách Vân hoảng hồn nhìn vào cặp sách của mình, nó mếu máo nhìn sang Thanh Ngân, nức nở nói:

“Tớ để quên vởi bài tập toán ở nhà rồi, giờ sao? Cô giáo mà cho tớ điểm 0 thì cậu Phong giết tớ mất.”

“Chậc, hôm qua lại luyện tiểu thuyết nên quên bỏ vào chứ gì? Giờ chỉ còn cách nhờ bà chị họ rảnh rang của tớ thôi.”

Nói là làm liền, Quách Ngân mở điện thoại rồi nhấn vào dãy số quen thuộc, tức thì đầu bên kia vang lên tiếng nói:

“Sao vậy? Đói bụng à, hay bỏ quên thứ gì rồi?”

Khóe miệng Thanh Ngân co giật, bà chị này lúc nào cũng đánh trúng điểm yếu của nó.

“Ừm, cái Vân nó bỏ quên vở bài tập toán ở nhà rồi, giờ nó đang khóc như mưa ấy chị, cậu nó có ở nhà đó, chị qua nhà lấy rồi mang đến trường giúp nó được không?”

“À, đơn giản, đợi tí, ba mươi phút nữa có mặt ở trường.”

Tiếng tít tít tít cứ thế vang lên, tốc độ phản ứng của chị nó luôn rất nhanh nhạy, nhà văn kiêm nhà báo có khác.

Hiện tại ngay lúc này, cô chị họ của Thanh Ngân đang đứng trước cửa một căn nhà, ngón tay thon dài ấn liên tục vào chuông cửa. Phải mất năm phút sau mới có người ra mở. Là một anh chàng khá điển trai, theo như cảm nhận về cái đẹp của cô là vậy.

Mà lúc này, Sử Phong cũng đồng dạng nhìn cô từ trên xuống dưới, gì đây? Một con bé với mái tóc tím nhạt, mặt búng ra sữa, con nít thời nay sao mà thích chơi nổi quá vậy!

“Anh là cậu của Vân phải không? Con bé để quên vở bài tập ở nhà, nó nhờ tôi tới lấy.”

Sử Phong lại một lần nữa híp mắt nhìn, sau đó trả lời:

“Này cô bé, tính lừa ông chú già này hả? Cháu gái nhà tôi sao lại quen với một đứa đầu tóc nhuộm tím thế kia được!”

Thề, ngay lúc người đàn ông trước mặt nói thế về mái tóc của cô, cô liền có một loại xúc động muốn nhào vào tẩn cho anh ta một trận, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là cậu của bạn thân em gái mình, thôi, nhịn!

Cô lập tức lôi điện thoại ra, nhấn nút gọi sau đó nói:

“Vân à, chị bất lực, cậu của em không cho chị vào, bảo chị lừa ổng, thôi thì em chấp nhận ăn con 0 đi nhé.”

“Đừng! Đưa điện thoại cho cậu của em đi.”

Sử Phong nhíu mày vươn tay bắt lấy điện thoại, sau đó giọng nói quen thuộc của cô cháu gái vang lên:

“Cậu à, làm ơn làm phước cho chị ấy vào đi ạ, chị ấy là Quách Uyển Nhã, chị họ của Thanh Ngân, tác giả cuốn tiểu thuyết hôm qua cháu kể với cậu đấy.”

Nghe tới đây, Sử Phong liền cúp máy, anh nhìn tới nhìn lui một lượt rồi mới để cô vào nhà.

Quách Uyển Nhã lườm anh một cái rồi chạy thẳng lên trên lầu, mở cửa phòng, giơ tay lấy cuốn vở bài tập rồi thong thả bước ra. Hàng loạt động tác liên tục như thế khiến Sử Phong nghi ngờ cô gái này có phải đã tới nhà mình rất nhiều lần mà mình không biết hay không?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm rãi nói:

“Lần đầu tới thôi, do con bé Ngân nó rảnh rỗi vẽ nguyên cái sơ đồ nhà của anh rồi khen đáo khen để nhà anh thiết kế rất đẹp, nó cứ lảm nhảm miết riết hồi tôi thuộc làu luôn. Chậc, tôi lỡ hứa với nó ba mươi phút sẽ có mặt ở trường, tôi phải đi nếu không trễ mất. Mà này, tôi 22 tuổi rồi, không phải bé con nữa đâu.”

Dứt lời, cô cứ như thế biến mất khỏi tầm mắt của Sử Phong mà ấn tượng về cô trong anh hoàn toàn không tốt tí nào.

Bình luận về bài viết này