Khi nhà văn thất tình – chương 2

KHI NHÀ VĂN THẤT TÌNH

TÁC GIẢ: Nhược Lam

Chương 2: Tổng biên tập mê trai và nhiệm vụ bất đắc dĩ

Quách Uyển Nhã cắn môi nhìn nội dung chủ để mà tổng biên tập giao cho cô, người trong ảnh quen tới nỗi không thể nào quen hơn được nữa, là cậu của Quách Vân. Cô ngẩng đầu lên, bắt đầu hỏi:

“Vì sao trong vô số những nha sĩ thành công, chị lại chọn người này?”

“Bởi vì anh ta đẹp trai!” Tổng biên tập không chút do dự đáp.

Quách Uyển Nhã vỗ trán, cô biết ngay mà, đồ sắc nữ!

“Hơn nữa dạo gần đây anh ta rất nổi tiếng trên mạng  xã hội, nghe nói tấm hình này là do một nữ sinh chụp lại sau đó đăng lên facebook với nội dung: “Chàng hoàng tử lái xe chở hai cô công chúa nhỏ đi học, anh ấy thật đẹp trai”. Uyển Nhã, em có biết cái status đó của cô bé nhận được hơn ngàn like và chia sẻ không? Lan truyền với tốc độ chóng mặt luôn. Hơn nữa, theo như những gì chị biết thì anh ta không những đẹp, nhà giàu, lại còn rất tốt tính nữa, cứ cuối tuần là lại đi làm từ thiện, cho nên Quách Uyển Nhã, em phải làm mọi cách để có thể phỏng vấn được anh ta.” Tổng biên tập đập bàn, cao hứng nói.

Cái tin này phải nói là sét đánh ngang tai, đánh tới đánh lui đánh trúng người cô, Quách Uyển Nhã khóc không ra nước mắt mà rời khỏi phòng tổng biên tập.

Mất gần nửa tiếng cô nhà văn trẻ mới tới được văn phòng của Sử Phong, phải nói mấy con đường ở quận 3 này lúc nào cũng làm khó cô. Trời thì nóng mà cái người ở trước mặt còn làm cô nóng hơn. Anh ta khinh bỉ nhìn cô rồi hỏi:

“Muốn phỏng vấn tôi? Chúng ta quen biết nhau?”

Quách Uyển Nhã trừng mắt sau đó nói một câu chả ăn nhập với chủ đề:

“Tối nay Ngân bảo sẽ qua ngủ nhờ nhà anh.”

“À, hai đứa cháu nhà tôi lúc nào chả ngủ chung với nhau.” Sử Phong buột miệng trả lời.

“Con bé Ngân nhà tôi có họ hàng gì với anh không mà hết lần này tới lần khác cứ “hai đứa cháu nhà tôi” là thế nào? Này, anh nói thế tức là thừa nhận tôi với anh có họ hàng đấy, còn dám bảo không quen, không chịu cho tôi phỏng vấn, muốn chết hả?”

Sử Phong nhất thời cứng họng, cô gái này bẫy hắn, anh đang tính mở miệng phản bác thì cô đã đi trước một bước.

“Ồ, hay là anh có ý định nuôi cháu tôi thành vợ anh? Đừng nói anh nảy sinh tà niệm với con bé nhé, chứ nếu không sao cứ luôn miệng “nhà tôi, nhà tôi”? Mà dù là cháu hay vợ thì tôi với anh vẫn cứ là họ hàng. Hừm, tin này không tệ, mai tôi đăng lên báo.”

Sử Phong đen mặt, trời ạ, sao lại có người đanh đá đến thế, đầu óc có phải do đọc ngôn tình mà bị nhiễm nặng rồi không? Cái gì mà nuôi cháu thành vợ chứ?

“Thế nào? Có chịu cho tôi phỏng vấn hay không?” Quách Uyển Nhã lớn tiếng uy hiếp.

Sử Phong thở dài, ngả cả người vào ghế dựa, không vui đáp:

“Chịu!”

Quách Uyển Nhã bật cười hai tiếng, lôi từ trong túi xách một cái máy ghi âm, kế tiếp cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hoạt động. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều bị cô lôi ra hỏi, nhất là cái khoản đã có bạn gái chưa? Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Vân vân và mây mây.

Lúc Sử Phong bảo trước đây có cảm tình với một  cô gái nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa rõ liệu đó có phải tình yêu hay không thì Quách Uyển Nhã có chút ngạc nhiên, người đàn ông này không phải là một ông cụ bảo thủ đấy chứ?

Nhìn thấy cái dáng vẻ muốn cười mà lại phải kiềm chế của cô, Sử Phong có chút tức giận, anh hậm hực nói:

“Thế còn cô, hẳn là đã trải qua nhiều mối tình rồi nhỉ? Nếu không sao viết được mấy dòng như thế.”

“Anh có đọc qua tiểu thuyết của tôi à?” Quách Uyển Nhã lại tiếp tục kinh ngạc.

“Hừm, tôi là bị bắt ép!”

Cô tủm tỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Có yêu, cũng trải qua nhiều mối tình nhưng duy chỉ có một người làm tôi điên đảo, phải nói là với người đó là thương, những người còn lại là thích hoặc chỉ say nắng thôi.”

“Vậy bao nhiêu phần trăm trong cuốn tiểu thuyết đó là thật?”

“99%, 1% còn lại tôi dùng để đổi tên nhân vật, cả địa điểm nữa.”

“Tôi có một cô bạn, cô ấy yêu anh ta rất nhiều, nhưng rồi một ngày cô ấy phát hiện anh ta ngoài cô ấy ra còn quen thêm một người khác. Cô ấy đã khóc rất nhiều rồi còn dại dột bảo muốn dọn đi nơi khác sống, tôi nghĩ sao cứ phải khóc như thế, cứ việc nhào tới đánh anh ta một trận rồi chia tay thế là xong. Phụ nữ thật rắc rối.” Sử Phong vừa xoa huyệt thái dương vừa nghĩ tới tình cảnh của mình lúc đó, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: “Thảm hại”! Cô bạn ấy nhào vào lòng anh mà khóc, nước mắt nước mũi dính tùm lum vào chiếc áo sơ mi anh yêu thích, thật là…

Quách Uyển Nhã vuốt nhẹ đuôi tóc của mình, thở dài nói:

“Bởi vì anh chưa yêu ai sâu đậm nên anh mới thấy thế. Cảm giác như cái bánh kem đắt tiền mình để dành trưng trong tủ lạnh đến ăn còn không dám ăn, ấy vậy mà có kẻ to gan nhân lúc mình không có nhà lén lút lấy ra ăn một nửa vậy. Lúc phát hiện ra điều đầu tiên chính là tức giận rồi nguyền rủa đứa khốn nạn nào dám ăn bánh của mình, sau nữa là tiếc chiếc bánh kem đẹp đẽ vậy mà lại bị xơi mất, cuối cùng là xót vì bản thân yêu thích chiếc bánh kem tới nỗi không muốn ăn mà giờ nó lại hư mất rồi.  Cũng bở lẽ khi trái tim vẫn phải chật vật với những trầy xước mà mối tình đã qua để lại, các cô gái thường có ý nghĩ muốn đến một thành phố khác. Đơn giản là vì cái nơi mà họ đang sống có quá nhiều kỉ niệm, chỉ một cái nhấc chân bước ra đường, đi vài ba đoạn là lại thấy cảnh quen, thậm chí là người quen. Lắm lúc cuộc sống thích trêu ngươi, đi uống cà phê với bạn có khi còn tình cờ chạm mặt người cũ, nhìn người ta tay trong tay với người khác, anh anh em em, cảm giác rất đáng ghét… Tôi ấy à, khi tôi thất tình, tôi thường dành cả buổi nghe nhạc sau đó khóc thật to, kế nữa là tới tiệm cắt tóc, phập một phát là bay luôn mái tóc dài mất công nuôi dưỡng mấy năm, đấy là trong trường hợp tôi có ít tiền. Còn trong tay sở hữu cả khối gia tài, bảo đảm với anh tôi sẽ chuyển nhà, dọn tới thành phố khác, anh có thể bảo tôi trốn tránh quá khứ cũng được, tôi chả quan tâm cho lắm, miễn sao không phải thấy cảnh xưa, người cũ, miễn sao bản thân được thanh thản là tốt rồi. Chung quy lại, vẫn phải có tiền mới sống nổi, kể cả tình yêu.”

Sử Phong hơi bất ngờ trước lôi suy nghĩ này của cô, ví von của nhà văn có khác, độc đáo nhỉ, phải có tiền mới sống nổi, kể cả tình yêu. Cô gái này nói không sai chút nào.

Dường như nhớ ra điều gì, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi hỏi:

“Vì sao lại nhuộm tóc màu này?”

“Tôi thích màu tím, mặc kệ người khác đánh giá, chỉ cần tôi thích là được, sống cho mình chứ có phải cho thiên hạ đâu, nghĩ nhiều thế làm gì. Như anh đây, ông chú già cổ hủ, anh ghét con gái nhuộm tóc à?”

Sử Phong có chút chột dạ sờ sờ mũi, im lặng không nói gì.

Quách Uyển Nhã liếc anh một cái, sau đó đứng dậy nói lời từ biệt rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao nhiệm vụ tổng biên tập giao cô cũng làm xong rồi, ở lại đấy làm gì.

Quách Uyển Nhã vừa ngồi vào chỗ làm việc thì nhớ sực ra mấy ngày nay cô chưa gặp sếp tổng, cũng có vài chuyện muốn nói nên cô lại co chân bước vào thang máy leo lên phòng sếp lớn. Cửa thang máy vừa mới mở, Quách Uyển Nhã liền được chứng kiến một màn sếp tổng cao hơn cậu thanh niên kia một cái đầu đang ung dung chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu kia, tức thì hai mắt cô sáng rực, trong đầu nháy lên mấy chữ: “Gian tình lồ lộ”.

Mà khoảnh khắc sếp tổng nhìn thấy cô, cũng là khóe miệng giật giật chả biết phải nói gì, tại sao anh lại có một cô nhân viên là hủ nữ chứ!

Cậu thanh niên kia nhìn thấy cô liền bày ra bộ mặt khó hiểu, cô nhìn cái là đoán ra ngay, lập tức mỉm cười tự giới thiệu:

“Xin chào, tôi là Quách Uyển Nhã, cộng tác viên của tòa soạn này, cậu là nhân viên mới à? Há há, yên tâm đi, chỉ cần là người của sếp Nhữ thì đố ai dám làm gì cậu.”

“Nhã, em lại nói linh tinh gì đấy, cẩn thận anh xử đẹp em!”

“Ai nha, em có nói gì sai sao? Phải chăng anh biến thể nó ra thành một cái nghĩa khác, chứ em là em vô tội, đang tính nói với anh cái này nhưng mà em suy nghĩ lại rồi, chúc một ngày may mắn, honey!” Quách Uyển Nhã sau khi bắn một tràng lời nói thì phủi mông quay vào thang máy, tâm tình cực kì vui vẻ mà đi xuống tầng trệt.

Cậu thanh niên kia sững người vài giây rồi quay sang nhìn sếp tổng mà nói:

“Tớ còn chưa kịp giới thiệu, cô ấy cứ thế mà đi, cứ như con chồn ấy.”

Sếp tổng vỗ trán, trời ạ, nhân viên của anh chẳng có ai là bình thường hết!

Bình luận về bài viết này